Em gái dâm dục lần đầu bị đụ toe toét nước thật dâm dục

– Em phải về vì có tí việc, hy vọng anh đừng buồn em!
– Ăn xong uống thuốc xong hẳn về.
– Dạ!
Lần này Trang gọi taxi, mà không đi xe bus như mọi khi, chào Trang, trong khi Trang vẫn ôm hôn nó một cái
– Cố lên! Em tin là anh làm được!
Ngày hôm đó nó không ở trong phòng mà đi tìm việc luôn ngày chủ nhật, nó đi mãi, tìm mãi, dù rằng cũng đành thất vọng. Đầu óc nó không muốn nghĩ nhiều tới những việc khác, chỉ mong sao kiếm được việc làm, và cũng để giúp Trang thoát khỏi cảnh.. Những ngày sau đó nó vẫn quyết chí đi tìm việc, Thật mai, phía ngoài thành phố có một công ty mới thành lập chừng vài tháng trước đó, đang tuyển người, nó cầm hồ sơ vào nộp luôn, thật mai mắn là nó được lòng ông chủ từ cái nhìn đầu tiên.
Vậy là nó xin được việc, nó cũng không quên xin nghĩ nơi mà nó đang làm tạm. Thứ 7 tuần tiếp theo đó, nó phải đi tiếp khách cùng ông chủ, cũng đi chơi (bạn đang đọc Truyện sex tại Vgat.Net) bời, gái rú, nhưng nó lại từ chối, dù rằng vẫn ngồi đó, nhưng nó không muốn ôm người con gái khác. 3 giờ sáng nó về tới phòng trong trạng thái không còn tỉnh táo, nó bất ngờ và vui sướng khi thấy Trang đang ngồi trước phòng nó,
– Em tới chổ anh làm, người ta nói anh xin nghĩ mấy hôm trước ? sao vậy ?
Nó giơ chìa khóa cho Trang, cười nhìn Trang, nó ôm Trang từ phía sau, hôn hít, như không muốn rời Trang phút giây đó, Trang kè nó vô tận phòng,
– Sao say dữ vậy ?
– Anh tìm được việc làm, em có mừng cho anh không ? sau này em chịu khó sài tiết kiệm chút, anh tin mình sẽ nuôi nỗi em, khỏi bắt em phải sống bằng cái nghề đó nữa.
– Em biết rồi ! anh muốn uống chút nước chanh không ?
– Không ! anh nói với em, là từ tháng sau, về đây sống với anh ! được không ?
Trang cố ừ hữ, để cho Bình ngủ yên. Sáng dậy vẫn như mọi ngày, nó vẫn thức sớm nhưng lại không đi mua đồ ăn sáng cho Trang mà ngồi ngắm nghía Trang, lòng nó thầm nghĩ, và vui vì nó đã có việc làm, ít nhất là khá tốt, và sau này Trang khỏi cần phải đi làm những công việc đó nữa.
Trang thức giấc,
– Ngủ ngon không ?
– Dạ! ngon!
– Mình đi ăn sáng?
– Sao nay lạ vậy?
– Rửa mặt đi, anh đẫn đi ăn.

bác n.king nói gì em không hiểu lắm?

Nó cười, nhìn Trang một lúc
– Em có muốn biết chổ bán thức ăn cho em mỗi buổi sáng không?
Trang gật đầu, nó dẫn tay nàng đi, một nơi còn có vẻ tối tâm hơn cả cái hẻm cả chổ nó ở, rồi đến một quán gia đình, chật hẹp, khó khăn lắm mới có được chổ ngồi tương đối.
– Mỗi sáng anh thường đi xa vậy để mua thức ăn cho em?
– Gần mà? Nhưng ngon đúng không?
– Dạ!
– Bởi vậy anh mới nói với em, giá trị không nằm ở bên ngoài mà nằm ở bên trong, và đối với mỗi người mỗi khác nhau, người giàu có có lẽ họ không ăn nơi này vì họ cho là không sạch sẽ, sang trọng, mất phẩm chất cả họ, nhưng còn riêng anh, anh không nghĩ vậy, ngon hay giở nằm ở chổ mình có biết thưởng thức hay không kìa!
– Em hiểu!
– Em có biết lương tháng anh được bao nhiêu không?
– Dạ không!
– Giờ thử việc 3 tháng, mỗi tháng được 8 triệu, chưa cộng tiền chi phí đi lại, sếp còn định cho anh mượn chiếc xe, khi nào có điều kiện thì trả lại sếp.
– Vậy là tốt rồi. hy vọng sau này em cũng tìm được việc làm.
– Anh thực sự cám ơn em vì những lời nhắc nhở của em.
– Thì là của anh nói mà! Em đâu có tự nó đâu!
– Nhưng em biết không? Không nhờ em anh đã…
Dù vậy nó vẫn không để Trang biết trước kia nó vẫn ngồi nhìn nàng ăn mà bụng lại đói meo. Ngày ngày cứ trôi qua, giờ thì Trang đã sống chung với Bình, tiền lương của nình nó giao lại hết cho Trang, rồi chỉ cần nang đưa lại 2 trệu mỗi tháng. Vẫn là thói quen của mỗi ngày tối thứ 7 và sáng chủ nhật, dù có về trể đến mấy Trang vẫn ngồi đợi Bình, họ sống thật hạnh phúc.
Thoáng cũng gần 2 năm kể từ ngày Bình có công ăn việc làm, giờ họ không sống nhà trọ chật hẹp mà thuê một căn nhà nhỏ, gần công ty của Bình. Mỗi tháng giờ Bình cũng kiếm được gần 20 triệu, công ty một ngày một làm ăn phát đạt, vả lại ông chủ càng lúc một tin tưỡng Bình hơn và giao cho nhiều việc quan trọng trong công ty. Riêng Trang từ ngày chuyển sang sống cạnh Bình, Trang tập nấu nướng, việc học hành cũng tương đối ổn, gần đến ngày thi tốt nghiệp của cô nàng, Bình luôn nhắc nhở từng chút một. có khi đi làm về mà Bình cũng dành việc rửa chén bát để hy vọng Trang có nhiều thời gian học hành hơn. Trang dù vậy vẫn không quên nhắc Bình mỗi tháng gởi tiền về cho gia đình dưới quê. Bình cảm giác thật vui, và rất hạnh phúc khi được sống cùng Trang.
Cuộc sống tưỡng như đã quá tốt, dù cho Trang có tìm được việc làm hay không, nó còn nhớ ngày hôm đó khi nó tới công ty, ông chủ gọi nó lên để nói chuyện.

hê hê! lâu lắm mới thấy bác Đông Phương nhỉ? dạo này khỏe chứ???

– Trưa nay có việc, cậu đi với tôi được chứ?
– Dạ!
Nó là loại người không thích tò mò, nó sẵn sàng làm mọi chuyện theo yêu cầu của sếp, miễn lòng nó cảm giác thoải mái. Trưa đó mới khoảng hơn 2h chiều sếp kiêu nó chở sếp đến sân bay để đón một vị khách rất quan trọng với công ty. Ra tận sân bay, đợi mãi mới thấy sếp nó dắt tay một cô gái trẻ, đẹp, cứ ôm ôm lấy sếp, nó cười, vậy mà ông ấy lại nói là đối tác. Gần tới xe nó mở của mời người đó vào ngồi phía sau với sếp, nhưng người con gái đó lại kéo cửa ngồi cạnh chổ của nó.
– Anh này cũng được, nhưng không biết ga lăng với phụ nữa.
– Tôi xin lỗi, tôi không biết chị muốn ngồi chổ nào.
– Con gái tôi Kiều Trinh, người mà tôi thường kể với cậu đó.
– À! Chào!
– Chào gọi tôi là Jenny đi!
Sếp nó còn có một người con gái nhỏ hơn nó ít tuổi được gởi đi du học, nó chỉ nhớ là sếp nói với nó đâu đó. Nó không để ý nhiều đến cô gái đó, mà nó chỉ cười chào, với một cái dáng vẻ khá lạnh lùng.
– Tới nhà hàng…, mình ăn trưa ở đó.
– Dạ!
Jenny cười nó, nó thì khó hiểu vì sao mình lại bị cười? nhưng rồi cũng không tiện hỏi, cũng không nói gì nhiều, nó để cho sếp với Jenny được nói với nhau nhiều hơn. Đến nơi, lần này nó được sếp ra hiệu để mở cửa cho cô tiểu thư của sếp, rồi để cho cô nàng đi trước, sếp kéo nó lại.
– Ráng cho tốt nhé! Cục kim cương quí giá nhất của đời tôi đó.
Nó gật đầu, dù không hiểu cái dụm ý sâu xa của sếp, cũng bởi lẽ sếp rất yêu mến nó, từ ngày công ty mới thành lập cũng khó khăn, gặp nhiều vấn đề về tài chính lẫn đối tác, nhưng kể từ khi có nó là một bức chuyển mình hết sức ngạc nhiên. Và ông ta coi nó là thần tài của mình, không dưới chục lần nhắc tới gia đình với nó nhưng điều làm ngơ, hay nó không trả lời. Ông cảm giác nó là một người khá đứng đắng lại có năng lực thực sự nên lúc nào cũng xem nó là người trong nhà. Vả lại chưa bao giờ nó nhắc đến Trang trước mặt sếp, không vì nó muốn che giấu mà chỉ vì nó không thích nói với ai vì chuyện đó.
Sau cái lần đó nó được sếp chú ý hơn và tạo điều kiện để nó gần gũi với Jenny hơn. Jenny cũng xinh đẹp, một phong cách trẻ trung tươi mát, tính tình có vẻ phóng khoáng, thoải mái, Jenny lại còn mới tốt nghiệp và về nước. Thực ra cái thoải mái và phóng khoáng của cô nàng có từ lúc còn ở VN, chứ không phải là từ lúc đi học về nên như vậy. Những buổi đi ăn hay đi cà phê cùng nó, Jenny thường mặc những cái váy ngắn khoe đôi chân dài, áo khoét cổ sâu, hay ôm sát cơ thể, gợi cảm và hấp dẫn. Với nó là vậy, sếp yêu cầu nó cũng không nghĩ nhiều, vì nó biết nó đã có Trang, vậy là quá đủ rồi, nên khi đi chơi hay có chuyện gì thường là do sếp nó yêu cầu mà ra. Hôm ngồi cùng Jenny ở một quán cà phê,
– Anh Bình, sao em ít khi nghe anh kể về gia đình nhỉ?
– Em muốn hỏi gì?

n.king có vẻ thích đoán trước nhỉ?

– Ba mẹ chẳng hạn? quê anh ở đâu?
– À! Anh là người sống ở quê… ba mẹ anh làm ruộng, từ ngày vào làm tới giờ anh chưa có lần nào về thăm gia đình.
– Vậy sao hôm nào anh dẫn em về đi?
– Xa xôi, nắng nôi lắm, có lẽ không hợp với em.
– Nhưng em vẫn thích.
– Chắc cuối tháng này quá.
– Vậy em sẽ xin ba!

Tối đó nó về hơi muộn, Trang đợi nó,
– Nay anh về muộn quá!
– Ừ! Bận công việc.
Bản thân nó thực sự không nghĩ gì hơn với Jenny nên nói rất tự nhiên.
– Anh vào tắm đi!
– Sao em không ngủ trước? anh đã nói về hơi muộn mà?
– Tại, thì

tại không có anh em ngủ không được.
– Anh biết rồi, lần sau anh sẽ cố về sớm hơn.
– Không có làm sao đâu, công việc mà, chỉ tại em quen vậy rồi.
Bình ôm Trang vào lòng, một tình yêu thương ngập tràng, khiến cái cảm giác mệt mỏi chờ đợi của Trang như tan biến.
Rồi cuối tháng đó Bình quyết định về quê, trong khi Trang không thể về cùng với nó, nó có vẻ hơi buồn, nhưng vì Trang còn phải tập trung ôn thi cuối khóa nên nó quyết định về một mình. Nhưng sáng đó sếp gọi nó đến công ty có việc gấp, nó đến ngay. Nó chạy ngay đến phòng của sếp,
– Chuyện gì mà sếp có vẻ gấp vậy?
– À! Tôi muốn kiêu cậu lấy xe tôi mà về quê.
– Dạ! nhưng làm sao được?
– Không có gì! Chỉ tại Jenny nó muốn đi với cậu về quê một lần cho thoải mái.
Vậy là nó phải chấp nhận chở cả Jenny về nhà, nó cứ nghĩ: “dù sao thì cũng làm theo ý sếp” rồi không chần chừ, đi thẳng về quê luôn.
– Anh Bình, quê anh chắc ruộng đồng nhiều lắm hả?

Gửi bình luận