– Nhưng em không sợ
Rồi hôn lên môi nó một nụ hôn thật dài, nó cảm giác run sợ, bỡ ngỡ, vì thực ra… nhưng nói làm sao để Jenny hiểu thứ tình cảm mà nó giành cho Jenny chỉ là…
– Đừng! mọi người nhìn thấy không hay đâu Jenny.
– Em chẳng sợ, em yêu anh thật mà!
– Em đừng nói vậy, anh thực sự chỉ xem em là một người bạn, hay nhiều hơn đó một ít.
– Sao lại vậy? những gì mà anh quan tâm, chăm sóc em trước giờ chỉ là giả dối thôi sao?
– Không, nhưng chỉ dưng lại ở đó, mong em hiểu!
– Vậy thì vì sao?
– Anh thực sự không thể với em.
Có lẽ lời nói của nó đụng tới lòng tự ái của một cô tiểu thư mà cả khối người theo đuổi vẫn không chấp nhận ai, giờ đây lại bị một thằng lính của ba nàng từ chối.
– Vậy thì anh biến đi… biến khỏi mắt tôi.
Nó lặng lẽ đi vào rồi xin phép sếp về trong dáng vẻ không vui, nó diện lý do là mệt và say, rồi lẵng lặng về nhà. Trên đường về, nó cảm giác buồn, thực sự nó không ghét bỏ gì Jenny, nhưng tại sao cô ta lại đối xữ với nó như vậy? nó thực sự không hiểu điều đó cứ khiến nó trăng trở mãi.
– Mở của anh đi!
– Em tới liền.
Nó ôm lấy Trang một hổi lâu,
– Có chuyện gì? Vào nhà nói.
Trang nhìn nó với vẻ mặt sầu nảo,
– Rồi anh nói cho em nghe đi!
– Anh thực sự không hiểu.
– Chuyện gì?
– Sao người ta lại thích ngộ nhận?
– Chuyện gì? Em vẫn không hiểu?
– Anh có em là quá đủ rồi, anh thực sự không bao giờ để ý tới bất kỳ người con gái nào khác.
– Vậy thì có chuyện
gì khiến anh như vậy?
– Jenny, con gái sếp anh nói yêu anh!
– Vậy thì có gì không tốt?
Một câu hỏi mà bản thân Trang cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra, có chăng là Trang muốn thử lòng Bình luôn thì phải.
cố lên Đông Phương ơi!
thôi tiếp nhé mấy bác! à quên cám ơn mấy bác đã ủng hộ hết sức nhiệt tình!
– Nhưng anh thực sự không có bất kỳ cảm giác với người con gái nào. Ngoại trừ em, em hiểu cho anh chứ?
– Ừ! Vậy thì mai anh gặp cô ấy mà nói là anh đã có người yêu rồi.
Nó chợt hiểu, chẳng lẽ đơn giản vậy sao?
– Thật không? Vậy mọi chuyện hiểu lầm sẽ qua?
– Thật! anh cứ tin em, anh cứ nói, em nghĩ hơi khó chấp nhận, nhưng sẽ không bị hiểu lầm nữa.
– Đúng rồi, ngày mai anh sẽ nói với Jenny!
Hôm đó Bình ngủ luôn một giấc rất ngon, vì nó nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Về phần Trang nàng nghĩ rất nhiều về chuyện của Bình, Tự cho mình là cái gì đó đang cản trở Bình, nhưng vì những gì Bình đối với Trang, Trang lại không thể bỏ Bình được. Chuyện đó khiến Trang mất ngủ cả đêm
Bình đến công ty, Bình đến ngay phòng của Jenny mà không đến thẳng phòng mới của mình.
– Vào đi!
– Chào buồi sáng!
– Anh gặp em để làm gì? Giờ này là giờ làm việc!
– Vậy trưa nay mình nói chuyện được không?
– Để xem nếu em rảnh…
– Vậy thì có gì nhắn cho anh biết.
Nó về thảng phòng nó trước kia, dù rằng hôm nay nó đã không còn ở đó. Tâm trí nó không có gì đặc biệt, chỉ chẳng qua do thói quen mấy năm nay thôi. Cuối cùng mọi người cũng nhắc nó trở lại phòng mới, nó thực sự cũng vui vì nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, cũng chẳng có gì phải lo. Công việc mới cũng khá nhiều, với lại nó phải kiểm tra lại mọi thứ, dù không quá khó với nó, chỉ là do tốn quá nhiều thời gian mà thôi.
Nó lay quay gần đến 11h mà vẫn không xong, và nó cũng không để ý tới,
– Anh vẫn còn làm việc à?
– Ừ! Lu bu quá! Em ngồi kia đợi anh tí!
– Em giúp được gì không?
– Ồ! Tất nhiên!
Gần một tiếng sau thì nó với Jenny mới xong việc mà ra ngoài ăn,
– Anh có chuyện gì? Em thực sự rât giận anh, nhưng em nghĩ mình thực sự ngốc nghếch, tình cảm mà đúng không? Có lẽ em quá gấp rồi, em xin lỗi chuyện hôm qua!
– Anh có chuyện này muốn nói với em.
– Anh cứ nói
– Anh có bạn gái rồi.
Có lẽ câu nói của nó khiến Jenny tự ái vô cùng, và không thể chấp nhận sự thật, cô nàng đứng dậy.
– Vậy tại sao trước giờ anh không nói?
– Em có bao giờ hỏi anh đâu?
– Nực cười, vậy là anh lười dối tình cảm em?
– Không! Anh nói rồi chỉ coi em là bạn mà thôi!
– Ok! Vậy ngày mai anh khỏi phải đi làm nữa.
– Vậy tại sao?
– Tại sao à?
– Vậy ra những gì mọi người nói là đúng?
– Vậy anh nghĩ sao?
Nó thực sự ngỡ ngàng, đau đớn, bản thân nó vô dụng? hay bất tài? Hay tài năng nó bao nhiêu là chưa đủ? Nhưng nó cố bình tĩnh,
– Chuyện này anh sẽ nói chuyện với sếp.
– Không cần, nhân sự là do em quyết định, anh khỏi phải hỏi.
Jenny bước ra khỏi nơi đó, và dừng như nước mắt đã rơi, những gì Jenny làm, Jenny suy nghĩ, điều phải nghĩ cho nó, vậy mà giờ này bị nó nói là có bạn gái rồi, Jenny thực sự hụt hẫn, ít nhất như đêm qua thì do có chút tự ái mới nói như vậy, nhưng giờ thì đã khác, quá rồi, Jenny không thể chịu được. Cô nàng chạy về công ty, và gặp ngay ba cô nàng,
– Chuyện gì vậy con gái?
– Ba!
-Sao lại khóc?
– Ba cắt chức anh Bình đi!
– Sao lại vậy? chính con nói Bình nó có năng lực được mọi người tín nhiệm mà? Với lại bầu rồi, làm sao thay đổi?
– Nhưng con…
– Chuyện gì? Con giải quyết không được ba giải quyết cho!
– Thì ảnh nói anh có bạn gái rồi, nên không thương con được.
tiếp để mấy bác chờ lâu!